Bản kiểm điểm và các định luật
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập----Tự Do---Hạnh Phúc
Bản Kiểm Điểm
Kính gửi cô giáo chủ nhiệm.
Hôm qua, trong giờ ra chơi, bạn Hiếu ngồi cạnh em loay hoay phẫu thuật cái bút mực. Dù bạn không cố tình song lực quán tính vẫn khiến mực rơi vào áo em. Bạn ấy không hề xin lỗi cũng như không chịu chấm dứt ngay việc giải phẫu vật đáng ra nên đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi. Máu dồn vào tim khiến em đã dùng 1 lực xấp xỉ 400N tác dụng lên người bạn ấy trong khoảng thời gian xấp xỉ 0,5s. Vì xung của lực bằng độ biến thiên động lượng nên đáng ra bạn ấy phải chuyển động lùi nhưng thật tiếc, bạn ấy béo quá, phản lực tác động lên tay em còn lớn hơn cả 400N kia. Theo phản xạ tự vệ, bạn ấy lao vào em với vận tốc khá lớn, không một chút do dự. Kết quả là em bị bắn vào tường, mà tường lại nặng hơn em rất nhiều. Tuân theo định luật III Newton, tường đứng yên, em bật ngược trở lại .
Tuy có hơi đau nhưng do cay cú, em liền áp dụng ngay định luật "Húc". Chỉ tại tội thừa mỡ nên va chạm giữa đầu em và bụng bạn ấy là ... va chạm dẻo, lực của em bị triệt tiêu. Liên tiếp sau đó là một chuỗi quy tắc bàn tay trái, quy tắc bàn tay phải khiến em bị dao động với tần số lớn. Đến lúc này, em không còn đủ sức chiến đấu nữa vì theo một vế của định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng không tự nhiên sinh ra, trong khi bữa sáng của em lại có hạn. Biết thân biết phận, em đã dựa vào Định luật bảo toàn tính mạng mà tự rút lui ôm hận về nhà .
Hôm nay, em viết bản kiểm điểm này để mong cô tha thứ. Em hứa lần sau nếu có đánh nhau, em sẽ chuẩn bị bữa sáng chu đáo hơn hay ít ra, cũng chọn đứa gầy hơn em làm đối thủ.
Nghề chồng sướng vợ
Ba cô gái mới lấy chồng trò chuyện với nhau, một cô than thở: "Chồng tớ làm nhân viên điện báo, tay gõ nhiều quá, đến nằm ngủ cũng gõ đầu tớ côm cốp".
- Thường thôi, chồng tớ làm ở nhà máy vặn vít, làm nhiều quá, hậu quả là gặp gì vặn nấy. Ngủ mơ còn vặn tớ nheo nhéo.
Cô thứ 3 cười mãn nguyện:
- Chồng tớ cũng bị bệnh nghề nghiệp như thế. Nhưng may thay anh ấy là vận động viên bắn súng
Tại sao đàn ông khác đàn bà
Sao lại gọi là ông Trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà Trăng? Câu trả lời: - Bởi vì đàn ông đẹp hơn đàn bà! Tại sao chỉ có bà phù thủy độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác? Câu trả lời: - Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà! Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế? Câu trả lời: - Họ không gian xảo như phụ nữ được! Tại sao có ông già noel mà lại không có bà già noel? Câu trả lời: - Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà! Tại sao lại gọi là phụ nữ mà lại không có ....phụ ông? Câu trả lời: - Tại vì con gái chỉ là phụ thôi!..
Những bài văn ngộ nghĩnh
Hôm nọ nghe một chị giáo viên chủ nhiệm lớp 4 kể :
Lớp chị có một đứa HS làm bài hay lắm. Đề bài là „ Hãy kể lại một việc làm tốt của em „
Đứa HS đó đã viết như sau „ Mỗi khi nhìn thấy chai bia là em lại nhớ đến một việc làm tốt của em. Đó là một hôm Bố em nói xấu nhà ngoại. Mẹ em giận lắm nói lại Bố. Vậy là Bố mẹ em cãi nhau. Mẹ em tức quá lôi chai bia ra uống. Mẹ em uống hết ba chai bia xong sai em đi mua bia nữa. Em sợ quá chạy ra gọi bà hàng xóm sang can thiệp. Vậy là Bố mẹ em mới không cãi nhau nữa Từ đó mỗi khi nhìn thấy chai bia em lại nhớ đến việc làm tốt của mình „
Cười muốn chết luôn
Kết luận rút ra: Cấm các ông được nói xấu nhà vợ. Nhớ nhá !
Hôm nay lại đựoc nghe một cô giáo dạy lớp 5 kể về một bài văn của HS mình
Đề bài „ Hãy tả một người mà em yêu quý nhất „
HS đó tả về cô giáo chủ nhiệm nó. „ Cô giáo em có hai cái mắt hai cái mũi xinh xinh. Cô có hai cái tai yêu yêu. Môi cô hồng hồng mỗi khi cười hàm răng như mới đánh. Mắt cô lấp lánh không bao giờ có gỉ. Cô đến lớp không bao giờ ngáp ngủ. Mỗi khi cô vào lớp cả lớp đứng nghiêm chào cô. Đấy là cô Hà chủ nhiệm lớp em…"
Ặc ặc ặc…
Đọc những bài văn của HS kiểu này chắc chết vì sặc mất. Hehe .
May mà cô Hà đó còn xinh chứ tả cô nào béo quay như lợn chắc ko biết thế nào. Hehehe. Kết luận.: Không cho phép HS tả chính mình . Tả cô giáo lớp khác thì ok hehe
Cảm ứng từ
Trong giờ học lý, Mai quay sang mượn tập lý của Hoa chép bài, sau đó không hiểu chuyện gì cô ôm mặt cười, và đưa tập cho Nam chỉ dòng chữ, Nam cũng cắn chặt môi cười đỏ cả mặt.
Bỗng nghe thầy gọi trả bài, Hoa giật tập về, đi lên bảng. Thầy giáo coi tập Hoa trợn mắt, rồi viết lên bảng dòng chữ "Cảm Ứng Từ", và nói:
- Các em xem bạn Hoa viết tắt chữ này nhé: C.Ứ.T, cả chương này chỗ nào tôi cũng thấy chữ đó, em Hoa sáng tạo thật.
Cả lớp được một trận no cười.
Lời nhắn với các học trò: Muốn sáng tạo, hãy cẩn thận!
Bao nhiêu tuổi
Một phụ nữ quyết định đi căng da mặt nhân dịp sinh nhật. Bà cảm thấy rất hài lòng về kết quả. Trên đường về nhà, bà ghé vào một quầy ăn và tự thưởng cho mình một bữa ngon lành.
Trước khi ra về, bà hỏi người chủ: "Ông nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"
"Khoảng 35", ông chủ trả lời.
"Ồ, thực ra tôi đã 45 tuổi", người phụ nữ nói và trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Khi đứng chờ tại bến xe buýt, bà cũng hỏi một ông già câu tương tự. Ông ta trả lời: "Tôi đã 85 tuổi rồi và không còn nhìn rõ nữa. Nhưng nếu tôi có thể sờ ngực bà trong vài phút, tôi có thể nói chính xác tuổi của bà".
Người phụ nữ tò mò và thấy rằng không có ai xung quanh nên nhận lời. Vài phút sau, ông già nói: "Bà 45 tuổi".
Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: "Thật kỳ lạ. Làm sao ông biết?".
"Tôi đứng đằng sau bà trong quán ăn kia", ông già trả lời.
Cần người cầu nguyện
Một cơn bão khủng khiếp ập tới, viên thuyền trưởng biết rằng tàu của mình đang chìm dần.
Ông hét to lên:
- Ở đây có ai biết cầu nguyện không?
Một người đàn ông bước lên và nói:
- Có thưa thuyền trưởng, tôi biết cầu nguyện.
- Tốt - thuyền trưởng nói - Anh sẽ cầu nguyện còn tất cả chúng tôi sẽ mặc áo phao. Chúng ta thiếu đúng một cái.
Phát minh đáng giá
Trong suốt một thời gian dài, các vị khách đến nhà một anh chàng nọ nổi tiếng là thông minh có tài phát minh nhiều cái mới lạ.
Các vị khách đều băn khoăn không hiểu sao cái cổng nhà anh ta lại khó mở đến thế.
Một người bạn thân không chịu được bèn nói:
- Cổng nhà cậu nặng, tớ phải cố hết sức mới mở được. Cậu là một người thông minh đáng nhẽ cậu phải nghĩ ra một cách gì để làm nó tốt hơn chứ?
Chủ nhà mỉm cười:
- Cái cổng chẳng làm sao đâu, thậm chí nó còn là một phát minh cực kỳ đáng giá đấy.
- Cậu không đùa đấy chứ?
- Không, hoàn toàn nghiêm túc, bởi vì cái cổng này được gắn với cái máy bơm nước. Như thế, mỗi người khách đến đã bơm cho mình 20 lít nước từ giếng lên.
Lịch sự tới tận phút cuối
"Cơ trưởng Sinclair thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ London tới New York của hàng không vương quốc Anh. Chúng ta đang bay ngang qua Đại Tây Dương trên độ cao khoảng 35.000 bộ.
Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy cánh của máy bay đang cháy.
Nếu quí vị nhìn sang bên trái thì sẽ thấy một cánh của máy bay đang rơi xuống.
Nếu quí vị nhìn xuống Đại Tây Dương, quí vị sẽ thấy 3 người đang vẫy tay chào từ biệt. Một là tôi, cơ trưởng, một người nữa là anh bạn phi công phụ lái của tôi và người còn lại là cô tiếp viên hàng không.
Đây là băng thu âm. Chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ!".
Không nhờ được việc gì cả
- Bố mẹ cậu chắc chẳng bao giờ nhờ cậu được việc gì!
- Sao lại không?!
- Nhờ việc gì, nói nghe coi?
- Mẹ tui vẫn "nhờ" tui: Mày ăn ít lại cho tao nhờ ! Mày bớt làm biếng cho tao nhờ ! Mày bớt ngủ đi cho tao nhờ...
- !!!
Trã đũa
Hai ông hàng xóm nói chuyện với nhau:
- Này ông bạn ơi, con gà của tôi chạy qua phá hỏng mấy vồng rau của ông, tôi lấy làm ân hận hết sức.
- Có gì đâu mà ông phải ân hận. Con chó của tôi đã cắn chết con gà của ông rồi.
- Thế à, càng hay. Tin ấy khiến tôi yên tâm vô cùng vì chiếc xe hơi của tôi vừa cán chết con chó của ông.
Bợm nhậu và tài xế
Một bợm nhậu không thể lái xe về nhà được vì quá xỉn. Một người bạn gọi taxi cho anh ta. Tài xế taxi hỏi:
- Anh ở số nhà bao nhiêu?
- Hỏi vớ vẩn - Bợm nhậu bực bội - Nó ở trên cửa chứ đâu nữa!
- Nhưng anh có thể đọc cho tôi nghe không?
- Trời ơi - Bợm nhậu gào lên - Ai đời lại gặp một tài xế taxi mù chữ nè!
Ghế đá
Hai kẻ lang thang ngồi trên ghế đá nói chuyện với nhau. Một người hỏi:
- Mày sẽ làm gì nếu mày là tỷ phú?
- Tao à! Tao sẽ cho đặt những chiếc gối trên tất cả các ghế đá công cộng!
Lời nói của chủ tiệm bán xe
Cả nhà lên chiếc xe mới mua đi một vòng, bất chợt xe chết máy. Đẩy bộ gần một tiếng đồng hồ mới đến chỗ sửa xe. Ông chồng chợt lẩm bẩm:
- Bây giờ anh mới hiểu thằng cha chủ tiệm bán xe nói câu đó có ý gì...
- Hắn nói gì chứ? - Vợ vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
- Hắn nói dùng xe này tiết kiệm xăng lắm!
Chuyện tình của người già
Sau khi người vợ mất, ông Will rất đau buồn. Ông quyết định đi nghỉ một thời gian.
Ở nơi đó, ngày nào ông cũng đi dạo cho khuây khoả. Một lần đang đi dạo, ông muốn tìm một chiếc ghế đá nào đó để ngồi nghỉ. Nhưng quanh đó chỉ có một chiếc ghế đang có một phụ nữ ngồi. Ông liền tiến đến và xin phép được ngồi cùng cô.
Hai người cùng ngắm cảnh và bắt chuyện với nhau. Người phụ nữ đó cũng vừa mất chồng, nên họ rất thấu hiểu nhau và chia sẻ với nhau một cách dễ dàng. Chiều bắt đầu tàn, ông Will suy nghĩ rất nhanh và liền quỳ xuống trước mặt người phụ nữ mới quen. Ông nói:
- Clarie, tôi có thể hỏi em 2 câu hỏi được không?
Cô Clarie sững sờ đồng ý.
- Clarie, mặc dù chúng ta chỉ vừa mới quen nhau 1 giờ đồng hồ, nhưng tôi linh cảm rằng chúng ta rất hợp nhau. Chúng ta lại đồng cảnh ngộ vừa mất đi những người thân yêu nhất, nếu ở bên nhau chúng ta có thể chia sẻ được với nhau. Vậy em có đồng ý lấy tôi không?
Mắt ngấn lệ, cô Clarie hạnh phúc nói:
- Đương nhiên rồi, em rất hạnh phúc được nhận lời. Nhưng còn câu hỏi thứ hai là gì vậy?
- Em có thể đỡ tôi dậy được không?
Trả lời
Một cậu bé vào nhà vệ sinh công cộng ở siêu thị để "giải quyết nỗi buồn". Vừa đóng cửa lại thì cậu ta nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
- Ê chào, cậu khoẻ không?
Hơi ngạc nhiên, cậu bé buột miệng trả lời:
- Ờ chào! Mình vẫn thường.
Và cái gã bên kia lại nói tiếp:
- Cậu đang làm gì đấy?
Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, cậu bé ậm ừ:
- Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
- Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
Cậu bé thầm nghĩ "đây thật sự là một gã lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Cậu trả lời:
- Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
Đến lúc này thì cậu bé nghe thấy gã ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
- Nghe này!!! Tí nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!
Gái làm tiền và cầu thủ bóng đá
Một người đàn ông bước vào cửa hàng rau quả và hỏi mua một nửa cây xà lách. Cậu bé bán hàng cho biết ở đây chỉ bán xà lách nguyên cây nhưng vị khách hàng không chịu và khăng khăng đòi gặp ông chủ tiệm.
Cậu bé bực dọc đi vào phòng trong, báo với ông chủ tiệm:
- Thưa ông, có một gã dở hơi muốn mua một nửa cây xà lách.
Dứt lời, cậu ta quay lại thì thấy ông khách đang đứng lù lù ngay sau lưng. Nhanh trí, cậu nói chữa: Và quý ông tốt bụng đây đề nghị mua nửa cây còn lại.
Chủ tiệm đồng ý và người khách nhận nửa cây xà lách, ra về. Ông chủ lấy làm hài lòng, bảo cậu bé:
- Ta rất ấn tượng với cách con giải nguy hồi nãy. Cửa hàng này cần những người có khả năng ứng biến nhanh như vậy. Con là người vùng nào thế, con trai?
- Texas, thưa ngài! - Cậu bé đáp.
- Vì sao con lại bỏ nơi đó mà đi? - Chủ tiệm hỏi tiếp.
- Vì ở đó chẳng có gì ngoài gái làm tiền và cầu thủ bóng đá - Cậu bé đáp.
- Hừm... Thật sao? - Chủ tiệm hỏi - vợ ta cũng là người Texas đấy.
- Không phải vậy chứ? - Cậu bé thốt lên - Bà chủ chơi cho đội bóng nào thế[wow][/wow]