1st Story
100 lời xin lỗi
...Đừng để thời gian qua kẻ tay và bay đi mất
Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:
...............
- Cậu đến đón mình được chứ?
- Được, đợi mình 5 phút
- Nhanh lên đấy nhé?
3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5'..10'...15'... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
- Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
- Mình xem một chương trình tivi
- Cái gì? Tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.
Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim, chỉ là lời nói cho qua thôi.
.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi, tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.
Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.
Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời, tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.
Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy, bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện...
Chuyện gì vậy? Sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.
Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.
Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo.
"Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích??? Đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.
Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.
"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá, nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nhé!"
" lần thứ 2.... "
" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.
"Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.
Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh! MÌNH XIN LỖI!!
2nd Story
Một chàng trai và một cô gái đang chạy trên mô-tô với vận tốc 100km/h
Cô gái: Chạy chậm lại anh ơi, em sợ lắm
Chàng trai: Không, anh thích như thế
Cô gái: Chậm lại đi, nguy hiểm lắm
Chàng trai: Vậy em hãy nói là em yêu anh đi
Cô gái: Được. Em yêu anh. Chậm lại đi!
Chàng trai: Hãy ôm anh thật chặt vào nhé!
Và cô gái nghe theo
Chàng trai: Em có thể bỏ cái mũ bảo hiểm trên đầu anh đội vào đầu em được không ... Nó làm anh vướng quá. Em sẽ không ôm anh chặt được.
Và họ cứ lao đi, cho đến ngày hôm sau...
Trong một tờ báo đăng tin: Một chiếc môtô đã lao vào một toà nhà do hỏng phanh. Có 2 người trên đó, nhưg người sống sót chỉ là cô gái.
Sự thật là khi đi được nửa quãng đường, chàng trai đã phát hiện phanh bị hỏng khi đi với tốc độ cao nhưng chàng trai không muốn cho cô gái biết. Thay vào đó chàng trai đã đề nghị cô gái nói lời yêu và ôm mình để cảm nhận được cái ôm thật ấm áp đó lần cuối. Cuối cùng chàng yêu cầu cô gái đội mũ bảo hiểm để giữ tính mạng của mình và a đã chết!
3rd Story
Nhà tôi ở trong một khu phố nhỏ. Từ bé tôi sức đề kháng của tôi rất yếu, bệnh tật liên miên, lại còn bị bệnh tim. Vì thế cho đến lúc 5 tuổi tôi chỉ có thể ở trong nhà, chẳng có bạn bè. Ngày ngày tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn những cậu bé hàng xóm chơi trước cổng nhà mà lòng buồn rười rượi.
Một buổi tối, sau khi ăn xong tôi lại ngồi nơi cửa sổ nhìn mọi người chuẩn bị đi dự tiệc ở khu phố. Bỗng nhiên từ dưới cửa sổ một đôi mắt to tròn nhìn tôi
"Sao bạn không đi chơi? Cứ ngồi đây thế hả?"
"A...h...Mình không được phép"
"Ngày mai mình sẽ lại kể cho ban nghe"
Cô bé cười thậ tươi rồi bỏ đi theo dòng người. Tôi vẫn ngồi đó nhìn theo nhưng lúc này lòng tôi rất vui. Tôi cảm nận được rằng mình đã có bạn
Ngày tháng trôi qua. Chúng tôi lớn lên bên nhau. Bố mẹ không còn chăm sóc tôi như xưa nữa. Họ để tôi tự quyết định và làm mọi chuyên.Tôi và bạn ấy học chung trường từ cấp 1 lên tới cấp 3. Bạn ấy như một nữ thần luôn ở bên cạnh che chở cho tôi. Đi học cùng tôi, chuẩn bị thức ăn, mua thuốc. Trơi mưa thì đem áo mưa, còn chuẩn bị cả khăn và trà gừng vì "không muốn đằng ấy phải bệnh". Trời nắng lại đem nón, đem ô, đem nước mát cũng vì "khônng muốn đằng ấy phải bệnh".
Sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi đi du học bên Úc. Tôi nói với bạn, bạn ấy chỉ cười và chuẩn bị hành lý giúp tôi, nào là thuốc, là quần áo, và cả một list dài những điều cần chú ý.
Đứng trứơc cổng sân bay, bạn ấy không khóc, chỉ mỉm cười lặng lẽ, nắm lấy tay tôi
"Đừng quên mình nhé, nhớ viết thư cho mình nhé"
Khi qua đến bên Úc, công việc tất bật, cuộc sống phồn hoa, và cả những người bạn ngoại quốc mới đã chiếm hết tâm trí tôi. Năm đầu tiên, tôi và bạn vẫ trao dổi mail thường xuyên. Tôi nói với bạn những khó khăn tôi gặp, bạn cho lời khuyên, lời khuyên của bạn lúc nào cũng đúng đắn. Bạn còn dặn tôi phải chăm lo sức khỏe. Lúc đó tôi nghĩ chắc không bao giờ tôi quên được bạn. Nhưng những năm sau đó, tôi đã không còn viết thư cho bạn nửa. Tôi dường như quên hẳn bạn. Nhiều lúc tôi chơt nhớ đến bạn và nghĩ rằng bạn cũng đã quên tôi.
5 năm trôi qua, hôm nay tôi chuẩn bị về nước. Tôi mở hộp mail của mình ra. Không như tôi nghĩ. Hộp mail của tôi đầy những thư của bạn. Tôi dành cả một ngày để đọc. Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Tại sao tôi lại có thể quên bạn như thế. Bạn luôn quan tâm đến tôi, luôn nhớ đến tôi.
Nhưng thư đã không tới nữa từ 6 tháng trước. Tôi thầm nghỉ chắc bạn giận tôi. Tôi sẽ về xin lỗi và nói với bạn bây giờ tôi đã biết được bạn là người dành cho tôi.
Về đến nhà tôi liền chạy sang nhà bạn. Mẹ bạn mời tôi vào nhà uống núoc, và bà hỏi chuyện tô. Sau khi kể chuyên về tôi. Tôi hỏi
"Bạn ấy đâu rồi hả bác?"
Bác không nói mà lặng lẽ đi ra ngoài. Tôi không hiểu chuyên gì đạ xảy ra. tôi nhìn quanh. Ah thì ra nhà ban làm lại tủ thờ rồi. Hình như to hơn. Tôi lại gần nhìn cho lên tủ thờ và thật không tin vào mắt mình. Chỗ được đóng thêm trên tủ thờ chính là để để hình của bạn. Tôi không còn biết gì. điều cuối cùng tôi nghe là
"Nó mất 6 tháng trước vì bậnh ung thư phổi cháu ạ"