ZooA1's 4rum Forum của member Lớp 9a9 - trường Nguyễn Hữu Thọ ^^ |
Top posters |
---|
| 530 Số bài - 35% 328 Số bài - 22% 314 Số bài - 21% 91 Số bài - 6% 80 Số bài - 5% 70 Số bài - 5% 34 Số bài - 2% 30 Số bài - 2% 29 Số bài - 2% 15 Số bài - 1% | Quản Lý |
---|
| Admin None None None None None None |
|
| | Bài gửi | Thời gian | Người gửi | |
|
|
| Ngay từ đầu đó đã là 1 trò chơi (dài nhưng hay lắm :X:X:X) | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Nina Moderator
... : Posts : 314 Birthday : 01/10/1996 Age : 27
| Tiêu đề: Ngay từ đầu đó đã là 1 trò chơi (dài nhưng hay lắm :X:X:X) Thu Jan 13, 2011 7:10 pm | |
| Nó hài lòng với cuộc sống của mình. Cuộc đời chỉ cần có ăn và được ngủ chính là hạnh phúc, hạnh phúc của nó được định nghĩa như thế đấy. Àh hạnh phúc còn là được tặng quà vào mấy ngày noel, 14/2, nhưng hạnh phúc ấy xa vời quá nên nó chẳng dám mơ tới. Nó chẳng còn nhỏ nhít gì, nhưng mắc cái tội thích cưa sừng làm nghé, đã qua tuổi teen hơn 1 năm rồi nhưng vẫn cứ nhí nha nhí nhảnh. Nhưng nó chẳng còn ngây thơ, mơ mộng như mấy em, nó chỉ có thể giả bộ ngây thơ được thôi, nó rất giỏi về cái khoản giả vờ ngây ngô. Nó chẳng có nhiều bạn bè, nhưng những đứa bạn trong hội của nó là 1 đám “sống chết mặc bây, có phúc cùng hưởng có nạn… tự chịu”. Và chính 1 trong những đứa bạn chí tình chí nghĩa ấy đã đem hắn đến cho nó. Thật ra đứa bạn ấy cũng không tốt bụng, rãnh rỗi đến nỗi đi làm bà mai, chẳng qua đứa ấy không chịu nổi những lời trách móc, than thân trách phận của nó khi thấy anh chị em lần lượt có nơi có chốn, trong khi đó nó vẫn đơn chiếc mơ mộng mấy anh diễn viên. Àh quên không nhắc tới 1 tính tốt tạo nên con người hoàn hảo của nó, đó chính là thói ghen tị….Ai có mà nó không có thì nó ăn không ngon ngủ không yên, không đến nỗi nghĩ kế bày mưu giành giật với kẻ khác, nhưng người ta nhìn thấy khuôn mặt sầu thảm của nó sẽ tự khắc tình nguyện tìm 1 thứ y chang về cho nó…Không phải lần nào cũng thành công, nhưng lần này cũng không…thất bại, đứa bạn ấy đã nhanh chóng hứa giới thiệu 1 người dễ thương cho nó làm quen, mà với đứa con gái chưa có mảnh tình vắt vai như nó thì ngu gì mà từ chối (trời ơi, mặt dày thấy ớn) Nó ngoài miệng thì hối thúc, chứ nó hiểu sự khắc nghiệt của cuộc đời: trai dễ thương làm gì ở yên, ngồi đợi gặp mặt nó chứ. Thế nên nó cũng chẳng buồn bã gì khi lời hứa đã được đưa ra mà không được thực hiện. Nhưng sự thật là ngoài mặt nó ham hố thế thôi, miệng ra rả muốn có bạn trai, nhưng tận sâu trong lòng, nó biết mình chưa quên được người đó. Người đó là mối tình đơn phương 3 năm của nó. Cũng chẳng hiểu nó thích người đó vì lẽ gì, mà nó cũng chẳng biết thích tự lúc nào, nó chỉ nhớ vào 1 ngày đẹp trời nó tâm sự với chị về người đó, qua giọng kể của nó chị nó phán: “Em thích nó phải không?” Đến lúc đó nó mới giật mình, àh hóa ra là nó đã thích (hồi ấy ngây thơ, chứ không ma lanh như bây giờ). Rất nhẹ nhàng, hình ảnh người đó ăn sâu vào trái tim nó. Người đó với nó là bạn cùng lớp, thân thì cũng không phải là thân, cũng không đến nỗi chỉ là xã giao. Nó thích cái cách người ấy nói chuyện, pha trò, cái cách chỉ bài tận tình cho nó, cái cách chọc giận nó, cả cái cách cãi lộn với nó nữa. Mối tình học trò đơn giản thế thôi, nhưng khó quên lắm. Nó không dám nói với người đó là nó thích người đó vì nó là kẻ đến chậm một bước, nó đến sau một người. Đến bây giờ khi 2 người ấy đã chia tay, thì tình bạn của nó và người đó đã quá lớn để ngăn chặn sự liều lĩnh của nó, nếu tỏ bày không thành công thì tình bạn cũng chẳng còn. Thôi thì đành yêu đơn phương vậy. Nhưng mà nó yêu đơn phương không giống người khác, nó không phải loại người nhớ nhung, mơ mộng, vật vã, nó sống với tình cảm ấy rất dễ chịu…Chỉ là nó khó chấp nhận 1 người nào khác thay thế vị trí người đó trong trái tim nó mà thôi.
Nhưng mà cuộc đời có cái bất ngờ của nó….Tối hôm ấy, nó đang ngồi coi tivi, tấm tắc khen anh Jude Law đẹp trai thì nhận được tin nhắn của hắn : “ Chào bạn, mình làm quen nha. Chắc bạn của bạn đã giới thiệu mình với bạn rồi phải không?”. Nó bị đứng hình, chẳng qua là không dự trù được tình huống này, phải mất 1 phút nó mới hoàng hồn nhắn tin trả lời cho hắn. Bắt đầu là giới thiệu họ tên, trường lớp, cảm giác như khai sơ yếu lý lịch, nó cũng chẳng hào hứng gì, nhưng mắc cái tội lỡ kêu bạn giới thiệu rồi thì lo mà ăn nói đàng hoàng. Nó tự nhủ: “ Không sao đâu, cỡ 2-3 ngày là chán nhắn tin với mình ngay ấy mà”. Mà sự thật nó nghĩ là 1 chuyện, hắn nghĩ lại là chuyện khác. Nó không hiểu hắn, tại sao hắn lại nhiệt tình nhắn tin làm quen với nó như thế, sáng 1 tin nhắn chúc buổi sáng tốt lành, tối 1 tin nhắn chúc ngủ ngon, chưa kể mấy tin nhắn trong ngày hỏi han để hiểu về nó hơn. Ban đầu nó cảm thấy vui vui nhưng nó là đứa ít khi nghĩ tốt về ai 100% nên nó đã nghĩ về hắn thế này: “ Chắc cũng ế giống ta”. Thời gian trôi đi gần 1 tháng, không như dự tính của nó, tần suất nhắn tin không những không giảm đi mà còn tăng lên chóng mặt. Thế rồi nó hiểu chuyện do mình gây ra phải do mình giải quyết. Nó đã quyết định nói về tình cảm của nó dành cho người đó cho hắn nghe. Kể rất chính xác, không thêm không bớt một chữ. Nó cứ nghĩ sau tin nhắn đó hắn sẽ không trả lời, không nhắn tin với nó nữa, nhưng ( lại nhưng) hắn nhắn 1 tin trả lời thế này: “Thế à! Thế bây giờ…còn thích người đó nhiều không?”. Trời ơi, hắn nghe chuyện đó giống như là đang nghe nó kể về 1 bộ phim, và bây giờ hắn đang hỏi đoạn kết, hắn đối diện với việc nó thích người khác mà vẫn nhắn tin nhắng nhít với hắn sao mà nhẹ nhàng quá vậy. Nó cảm thấy bất ngờ, mà lòng đã nhẹ nhàng hơn, nó nghĩ: “ Đã nói ra hết rồi, tùy hắn quyết định thôi”. Mấy ngày hôm sau, hắn nhắn tin cho nó bình thường giống như chưa từng nghe qua câu chuyện nó kể, hắn còn bảo mến nó nữa chứ. Lần này nó đâm ra nghi ngờ thiệt, nó hỏi hắn: “Đùa à, mến gì mà mến chứ”. Hắn trả lời: “ Thì không nhắn tin thì chịu không được, thế là mến còn gì”. Nó vẫn không chấp nhận: “Thói quen thôi, nghỉ nhắn tin 1 tuần xem có sao không, lúc đầu có lẽ sẽ khó chịu, nhưng rồi lại như cũ đó mà”. Hắn bảo: “Uh, vậy đi, không nhắn tin 1 tuần xem sao. Ai nhắn tin trong tuần này xem như là thích người kia”. Nó chấp nhận ngay mà không cần suy nghĩ, dù gì không nhắn tin với hắn nó cũng không buồn chết đâu mà lo. Thế là nguyên cả ngày hôm ấy hắn không nhắn tin, đến tối nó mới nhận được tin nhắn của hắn: “ Không chơi nữa, nhắn tin lại đi”. Nó khoái chí, không thèm trả lời. Hắn gửi thêm 1 tin: “ Năn nỉ mà, nhắn tin đi”. Nó nhất quyết không bị lừa, quyết tâm không trả lời. Thế nhưng nó không ngờ hắn lại gọi điện (đây là lần đầu tiên hắn gọi điện ah), rất may lúc đó nó bận chị nó bắt máy. Chị nó bảo giọng hắn tội nghiệp lắm, bảo là tha cho hắn đi. Nó nghe cũng cảm thấy mủi lòng, nên nhắn cho hắn cái tin: “ Thôi cho nhắn tin lại đó”. Nhưng ở đời làm người tốt thì không thể sống được, mà sống được thì cũng phải mang nhục mấy lần, nó là người tốt nên lần này nó mang nhục nhận được cái tin từ hắn như sau: “ Ah, rõ ràng là thích mình rồi nên mới nhắn tin này. Chưa hết 1 tuần mà đã nhớ mình sao”. Nhận được tin nhắn ấy nó chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Đó là lần đầu tiên hắn lừa nó. Hắn còn lừa nó những lần sau này nữa, nhưng với bản tính không biết giận của nó thì…chẳng giận hắn được bao lâu…
Rồi nó nhận được tin người đó có bạn gái, uhm có hơi đau một chút, nhưng nó chấp nhận thoy, làm gì được bây giờ, lạc quan xem như nó đã có thể nhẹ nhàng quên đi mà không cần hối tiếc rồi. Nói thì nói thế nhưng sao cảm thấy khó chịu như vậy, nơi ngực trái cảm giác như bị bóp nghẹt, mà lạ thật nó cố khóc nhưng lại không khóc được…Thôi thì đau như thế đã đủ rồi, không cần thêm nước mắt cho bi đát hơn đâu. Bất giác nó nhắn tin cho hắn: “Người ta có bạn gái rồi”. Hắn trả lời: “ Tốt! Mau quên người đó đi, có mình bên cạnh nè”. Nó mỉm cười nhắn lại: “Lâu lắm àh, đợi được không đó!”. Hắn nói tỉnh bơ: “Được, mà nhanh đi nghen, lâu quá tội nghiệp mình”. Nó suy nghĩ mấy phút, trả lời cho hắn thế này: “ Vậy đi, bây giờ 2 đứa quen nhau nghen, quen trong 3 tháng, ngày cuối cùng mình sẽ trả lời là có thích ấy hay không. Được chứ!” Gửi tin nhắn xong, nó cảm thấy mình quá đáng thiệt, thế nào cũng bị hắn chửi, rồi đòi đánh chết tươi cho mà xem. Tin nhắn đến, vừa đọc xong nó muốn té xỉu, vì tin nhắn của hắn thế này: “Ok”
Thế là quen nhau, cà rỡn thế đấy mà lại thành một đôi. Nó và hắn quyết định gặp mặt nhau, nó hẹn hắn ở quán cà phê gần nhà nó, cái quán bé bé xinh xinh, cái quán mà nó hay tặc lưỡi, bảo là khi có bạn trai sẽ đi vào đây uống nước. Hôm gặp mặt đầu tiên ấy, nó chẳng hồi hộp gì, cũng không chuẩn bị gì, cứ áo sơmi quần jean mà đến chỗ hẹn, cứ như thường ngày nó đi học ấy mà. Hắn cũng chẳng khá hơn, cũng quần jean áo sơmi. Mà cũng trùng hợp, màu áo 2 người giống nhau như là đang mặc áo cặp vậy. Nó tới trước, ngồi đợi hắn (tới sớm là thói quen tốt duy nhất nó có được), đúng giờ hắn xuất hiện. Ấn tượng đầu tiên là hắn…cao quá, da lại trắng nữa. Máu ghen tị của nó lại nổi lên vì nó có nước da ngăm, bình thường thì không sao, nhưng khi thấy những ai da trắng thì nó lại….Hắn cười rất tươi, chào và ngồi xuống trước mặt nó: “Chào, trông ấy không khác mấy so với trông hình”, nó cười hỏi lại: “Nghĩa là dễ thương phải không?”. Hắn cười cười không trả lời, cái kiểu đó làm nó quê. Từ lúc đó đến tận sau này, chưa bao giờ nó nhận được lời khen nào từ hắn, trừ 1 câu mà nó cắn răng nghĩ là có ý khen trong đó: “Ấy khôn thật đấy, xấu xí như vậy mà cũng lừa được mình làm bạn trai”. Thôi thì nó lấy chữ “khôn” để an ủi bản thân vậy. Nhưng mà nó lâu lâu cũng tự soi gương, nó thấy nó cũng được, không đẹp nhưng dễ nhìn, thế mà hắn cứ bảo nó xấu xí. Hắn định chọc giận nó đây mà, nhưng mà hắn không biết, từ “giận” không nằm trong từ điển của nó. Buổi hẹn ấy, nó và hắn nói không nhiều, chỉ nhìn nhau cười cười, nói vài câu xã giao, ngượng là chuyện bình thường thôi, dù nó có mặt dày cỡ nào thì mẹ nó chắc cũng di truyền cho nó một chút gen con gái. Cuối buổi hẹn, hắn nói: “Ấy cho mình biết lịch học đi, mình sẽ qua chở ấy đi học mỗi ngày”. Nó há hốc mồm ngạc nhiên, nó thường mơ mộng là có ngày có người chở nó đi học, để nó rời xa chiếc xe đạp giữa trời đầy nắng và gió ngược. Nó gật đầu ngay mà không thèm suy nghĩ, mặt còn đầy vẻ phấn khích nữa chứ. Sau này nhớ lại, nó nghĩ hắn lúc đó chắc buồn cười khuôn mặt của nó lắm.
Sáng sớm hôm sau, hắn xuất hiện đúng giờ chở nó đi học, với những người trong gia đình luôn có suy nghĩ nó sẽ ở giá đến già thì đó là 1 sự ngạc nhiên tột độ. Hắn chở nó đến trường, không quên đưa cho nó ổ bánh mì và hộp sữa. Tự nhiên nó thấy hơi xúc động, lần đầu tiên có người con trai mua đồ ăn sáng cho nó mà, quan trọng là không cần trả tiền lại. Nó nói: “Ấy có kinh nghiệm làm bạn trai quá nhỉ?”, hắn cười: “Thì đâu có như ấy, đến bây giờ mới có bạn trai, nhục”. Nó nhăn răng cười, xem câu nói của hắn như 1 lời khen. Hắn lắc đầu: “Người gì mà dây thần kinh xấu hổ bị đứt hết trơn”, nó lại cười: “Cảm ơn quá khen, vào học đây, cám ơn nha, ah nhớ rước đúng giờ đó”. Nó tung tăng (nhí nhảnh thấy ớn) bước vào trường, bất giác nhớ tới câu nói của chị: “ Không cần biết sau này người ta có lừa dối mình hay không, chỉ cần biết bây giờ người đó làm cho mình cười, thế là đủ, vì trên đời có mấy người làm cho mình vui vẻ được đâu”. Uhm hắn làm cho nó cười, từ lúc mới nhắn tin đến khi gặp nhau, nó đã cười rất nhiều lần mà không nhận ra….
|
| | | Nina Moderator
... : Posts : 314 Birthday : 01/10/1996 Age : 27
| Tiêu đề: Re: Ngay từ đầu đó đã là 1 trò chơi (dài nhưng hay lắm :X:X:X) Thu Jan 13, 2011 7:10 pm | |
| Ngày ngày hắn đèo nó đi học, đi ăn sáng với nó, mua đồ ăn trưa cho nó nếu nó học nguyên ngày, tối đến thì gọi điện nói chuyện tiếu lâm cho nó nghe, động viên nó học tốt. Lắm lúc nó nghĩ hắn rãnh rỗi thật, nhưng dạo này bất giác có thói quen chờ tin nhắn của hắn. Nó bắt đầu cảm giác lẫn lộn cảm xúc. Nó hạn chế tiếp xúc với bạn bè cũ- bạn bè của nó và người đó- nó không muốn 1 thông tin gì của người đó lọt vào tai nó lúc này, nó đang cố gắng toàn tâm toàn ý với “người bạn trai”. Nó biết bản thân có chút ích kỉ, nó mượn hắn để quên đi người đó, hắn chắc cũng biết điều đó nhưng cái cách hắn chấp nhận chuyện đó làm nó cảm thấy áy náy vô cùng. Hắn hay bảo thế này: “Đã quên được người đó chưa? Cố lên nhá! Mình thích ấy nhiều lắm!”. Nó cười và cảm thấy ấm lòng, chẳng biết trong câu nói ấy được bao nhiêu phần trăm sự thật, nhưng giọng nói của hắn khi nói câu ấy khiến nó có 1 chút hạnh phúc và hãnh diện nữa…
Tháng thứ 2 khi quen hắn, hắn bắt nó nói nó thích hắn, hắn bảo: “Ấy nói thích mình đi, chưa bao giờ nghe ấy nói câu đó cả, làm thằng bạn trai như mình cảm thấy rất tủi thân.” Nó cười cười, đánh trống lảng, tuy nhiên cuối cùng vẫn bị hắn bắt ép nói ra câu ấy. Uhm, cũng không quá khó như nó nghĩ. Hắn nói: “Thích thì bảo là thích, bày đặt ngượng gì chứ!”. Nó càu nhàu: “Ai thích chứ!”. Bây giờ hắn không chỉ là xe ôm chở nó đi học, mà tối tối còn chở nó đi chơi, chỉ là ngồi ở công viên, ngắm người qua lại, có khi cả 2 không nói câu nào, nhưng khi về lại thấy nao nao trong lòng.
Tháng thứ ba, hắn và nó nắm tay nhau lần đầu tiên. Nghĩ cũng lạ, chắc chẳng có cặp đôi nào đến tháng thứ ba mới biết nắm tay nhau là gì. Bàn tay hắn rất ấm, trong khi tay nó rất lạnh. Hắn đùa: “Ây cha, tay của người chưa biết yêu đúng là lạnh thật. Xem tay mình này, yêu nhiều người rồi nên rất ấm đúng không”. Nó hứ 1 tiếng, rồi lại cười hì hì. Trong tiếng cười của nó hình như nghe câu nói mơ hồ của hắn: “Mình sẽ nắm đến khi nào tay ấy ấm lên thôi nhá”. Có một hôm nó và hắn đi xem phim, xem phim gì mà buồn muốn chết, nó bình thường thì không biết khóc là gì, nhưng đụng đến phim ảnh hay tiểu thuyết thì không ngăn được. Thấy nó loay hoay, hắn đưa nó tờ khăn giấy, trách: “Con gái con gứa đi chơi không có nổi bịch khăn giấy”, nó hậm hực: “Con trai gì mà thủ khăn giấy bên mình”. Hắn cười cười chỉ bịch khăn giấy của cô gái ngồi kế bên, nói gọn” “Vác mặt đi xin đấy”. Nó phì cười, quên mất là mắt mũi tèm lem…Rất tự nhiên, nó dựa đầu qua vai hắn, hành động của nó làm hắn giật mình, nghe tiếng ho khan của hắn, nó mỉm cười 1 lần nữa.
Ngày cuối cùng của tháng thứ ba, nó cũng chẳng nhớ hôm ấy là ngày gì, chỉ biết sáng sớm hắn hẹn nó tối gặp. Như mọi lần, nó đồng ý. Sau tin nhắn của hắn, nó nhận được tin nhắn của...người đó, hẹn nó buổi trưa đi uống nước. Nó hít 1 hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình: “Không sao đâu, chỉ là gặp mặt thôi mà!”. Đúng giờ nó tới chỗ hẹn, người đó đã ngồi đợi nó ở góc quán. Nó nở 1 nụ cười thật tươi, đi tới chào vui vẻ: “Lâu lắm mới gặp nghen, tự nhiên tốt bụng hẹn tui ra uống nước vậy”. Người ấy chỉ cười, nói 1 câu nhẹ tênh: “Mình chia tay bạn gái rồi!”. Nó thoáng ngạc nhiên, rồi bình thản hỏi: “Sao vậy?”. Người đó im lặng, nó cũng không nói gì, đơn giản bây giờ nó chỉ đang nghe 1 người bạn tâm sự mà thôi…Nó nhìn người đó, nhìn rất lâu, chờ đợi con tim đập loạn xạ, chờ đợi cảm giác hồi hộp xâm chiếm, nhưng thật lạ nó lại thấy bình yên quá đỗi. Nó không biết nó còn thích người đó hay không, nó chỉ biết ngay lúc này nó và người đó đã cùng ngồi ở vị thế ngang nhau rồi, không còn cái cảm giác nó lúc nào cũng phải nhìn lên và chạy theo người đó bằng ánh mắt nữa. Cuối cùng người đó cũng lên tiếng: “ Vì mình phát hiện ra người mình thích là ấy!...”. Uhm, người đó còn nói nhiều thứ nữa nhưng nó không nghe được, đầu óc nó mụ mị đi rồi….
Buổi tối, nó tới chỗ hẹn của nó và hắn. Nó bước vào, vẫn áo sơmi và quần jean. Hắn nhìn nó từ đầu tới chân, lắc đầu: “Biết hôm nay là ngày gì không mà…chẳng thèm bỏ chút thời gian ăn diện cho người ta vui nữa”. Nó cười hì hì: “Hôm nay ngày gì? Đặc biệt lắm àh?”. Hắn mặt mày ỉu xìu, định nói thì nó đã cướp lời: “Kể cho ấy nghe chuyện này, hồi trưa mình đi gặp người đó.” Hắn ngay lập tức quay lại vẻ mặt lạnh lùng hỏi: “Rồi sao?”. Nó kể cho hắn nghe từ đầu đến cuối, vẻ mặt vờ như căng thẳng, lâu lâu dò xét mọi biến đổi trên khuôn mặt cuả hắn. Kể xong, nó hồi hộp chờ xem hắn phản ứng ra sao. Thế nhưng, nó không ngờ hắn lại nói: “Thế cũng tốt, ấy thích người đó mà, chỉ cần gật đầu là xong.”. Nó cảm thấy hụt hẫng, cảm giác rất khó chịu khi hắn nói câu đó. Nó cảm thấy rất bực bội, tuy nhiên vẫn nhẹ nhàng nhìn hắn hỏi như đùa: “Ấy nói vậy đó hả? Thiệt không đó, không buồn sao, mình bỏ ấy đi theo người đó áh”. Hắn ngang nhiên trả lời: “Có gì đâu mà buồn”. Nó hít 1 hơi, lấy hết bình tĩnh hỏi câu cuối cùng: “Ấy nói ấy thích mình mà, để mình chia tay vậy sao?”. Hắn nắm chặt 2 bàn tay, nhìn nó cười như không: “Ấy tin hả? Ngay từ đầu đó là 1 cuộc chơi mà, ấy nghĩ ra trò chơi này mà quên sao?”. Nó cảm giác đầu óc trống rỗng, thật kì lạ sao lại muốn khóc thế này, muốn đứng lên tát hắn 1 cái nhưng toàn thân không còn cảm giác nữa rồi. Nó nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt nhìn hắn, cười thật tươi: “Vậy thì mình không phải áy náy rồi”. Hắn nhìn cặp mắt của nó mà đau hết cả lòng, thật sự hắn muốn hét lên với nó: “Quên người đó đi, người đó nói gì cũng mặc kệ, ấy đã có mình rồi mà!!!!!”, nhưng nhìn cái cách nó hồi hộp kể về người đó hắn không thể làm gì hơn, chỉ có thể buông tay nó mà thôi, hắn nói: “Hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, mình nắm tay ấy 1 lần cuối nhé!”. Nó gật đầu, hắn đưa tay ra nắm bàn tay nhỏ nhắn của nó, chép miệng bảo: “Tay ấy ấm lên rồi này, vậy thì mình buông tay được rồi”. Nói xong, hắn đứng dậy tính tiền, chào tạm biệt nó ra về. Còn lại một mình trong quán, nó không khóc nhưng sao nước mắt lại rơi thế này. Uh thôi thì chuyện không có gì đau, thêm 1 chút nước mắt cho nó bi đát vậy…Nó nhắn tin cho người đó: “Ấy có biết tui thích ấy 3 năm rồi không. Về lời đề nghị của ấy……………………….”
2 năm sau Nó hẹn gặp đám bạn bè cũ, nhậu nhẹt tưng bừng. Cả đám bọn nó say mèm, ngồi ôn lại chuyện cũ, chuyện đi thi đứa nào phao thủ đầy mình, đứa nào hỏi bài bạn mà mặt cắt không còn giọt máu, đứa nào mê ông thầy nào đều kể ra tuốt tuồn tuột. Nó cười, cười như cái hồi chỉ thích cưa sừng làm nghé, cười như cái thời thấy diễn viên đẹp trai thì mắt sáng cả lên. Rồi cái con bạn quý hóa đã mai mối cho nó ôm chòang lấy nó, nửa say nửa tình vỗ vỗ vào mặt nó nói: “Nhưng trong cả bọn, đào hoa nhất là con này”. Nó cười ha hả: “Xạo mày! Chẳng có ai, kêu mày làm mai không nhớ hả?”. Nó chép miệng: “Làm gì không có ai, tao làm mai cái thằng đó cho mày là do nó năn nỉ tao đó chớ. Nó gặp mày ở cái hội gì ấy, thích mày, tìm tìm hiểu hiểu thế nào mà biết tao là bạn thân của này nên lạy lục van xin. Tao chần chừ lâu lắm mới cho nó số điện thoại của mày ah!” Nó nghe xong, cũng chưng hửng, cười nhạt. Hóa ra ngay từ đầu trò chơi không phải do nó đặt ra, mà là do hắn, hèn chi hắn nhẫn nại như vậy, không quen không biết mà rất kiên trì nhắn tin gọi điện. Nó suốt đời cứ nghĩ mình sáng suốt nhưng thật ra lại khờ khạo không ai bằng. Con bạn nó vẫn tiếp tục lè nhè kể tên mấy thằng con trai khác, mà mấy đứa ấy là do cả bọn tưởng tượng ra là thích nó chứ có đứa nào đâu. Nó đứng dậy, bước ra phòng hát karaoke, cảm giác ngột ngạt làm nó khó chịu. Tưởng rằng đã quên hóa ra là nó vẫn còn đây, chỉ là nó ngoan ngoãn không quậy phá thôi.
Nó chân nam đá chân chiêu, tựa người vào cây cột trong quán, rất may là nó biết trước nên đi taxi tới, nếu không không biết làm sao về nhà. Nó cứ thế theo quán tính mà bước thẳng ra khỏi quán. Vừa ra khỏi quán, nó vô tình đụng phải một người. Nó lờ mờ ngước mặt lên, thì nhận ra người đó. Uhm cũng lâu lắm rồi mới chạm mặt, nó cười tươi, giơ tay chào, cũng chả cần giữ hình tượng làm gì…Nó chỉ muốn về nhà thật mau thôi. Người đó giữ nó lại, nói: “Ấy say rồi, mình đưa ấy về!”. Nó nói, lúc này cũng đã đứng được thẳng người lên: “Thôi khỏi, mình leo lên taxi là xong”, mắt liếc nhìn cô gái đi bên cạnh người đó. Nó vẫy taxi leo lên, mất dạng. Cô gái đi bên cạnh người đó hỏi: “Ai vậy sếp?”. Người đó cười bảo: “Bạn thân hồi xưa ấy mà”. Rồi người đó nói tiếp, rất nhỏ như chỉ để tâm sự với bản thân: “Bắt đầu là bạn thân, cuối cùng cũng là vậy. Vì tôi chưa bao giờ nhìn lại để thấy cô ấy luôn ở đằng sau mình, đến khi nhìn lại thì đã có người nắm tay cô ấy bước qua mặt tôi rồi”
Nó về tới nhà an toàn, leo lên giường ngủ 1 giấc tới sáng, trong giấc mơ tối đó nó mơ thấy hắn, chỉ nhìn thấy sau lưng, thế thôi mà sáng dậy thấy nước mắt còn ướt trên gối. Nó ngồi dậy, mở toang cửa sổ, ánh nắng chiếu vào làm nó nheo mắt lại. Bất chợt nó nhận được tin nhắn từ nhỏ bạn: “Tối qua say quá, mày ngủ ngon chứ? Mày rảnh không, đi ăn sáng với tao”. Nó nhắn tin trả lời đồng ý. Nó tới chỗ hẹn rất đúng giờ, con bạn nó thì tới trễ hơn 15p. Trong 15p ấy, nó ngồi nhìn khắp quán, cảm giác rất quen thộc, đúng cái kiểu bé bé xinh xinh nó thích, nó chép miệng: “Mai mốt có bạn trai sẽ dẫn vào đây!”. Con bạn nó bước vào, nhìn nó cười hối lỗi. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn mang lên, con bạn hỏi nó: “Thấy chỗ này quen không?”. Nó gật đầu: “Uh, thấy quen quen, như đã từng tời rồi vậy!”. Con bạn nó cười: “Giống cái quán hồi xưa mở gần nhà mày áh”. Lúc này nó mới nhớ ra, gật gù: “Ah, đúng rồi, quán gần nhà tao dẹp lâu rồi, hóa ra là dọn về đây àh!”. Con bạn nó cười: “Không phải, biết quán của ai không?”. Nó cảm thấy lờ mờ đoán ra được, nhưng vẫn lắc đầu. Con bạn nó nói gọn: “Của hắn”. Im lặng một hồi rồi lại nói tiếp: “Tao vô tình vô được facebook của hắn, có giới thiệu quán này, hắn tâm sự trên đó là quán được tạo ra bằng những hồi ức đẹp đẽ nhất của hắn, và dành tặng cho người hắn không bao giờ quên dù người đó không còn bên cạnh hắn nữa. Rất sến phải không mày, nhưng tự nhiên tao cảm động dễ sợ!!!!”.Nó im lặng, vẫn chỉ có thể im lặng mà thôi, rồi nó xin địa chỉ facebook của hắn.
Tối đó, sau khi đắn đo một hồi, nó quyết định vào facebook của hắn. Nó commment lại 1 đoạn thế này: “Quán ăn rất ngon!…Rất cảm động. Từ ngày ấy đi chưa ai nắm tay mình cả, tay mình lại lạnh mất rồi, ấy có thể tiếp tục nắm tay mình được không? Vì từ đầu chỉ là 1 trò chơi, nên mình chơi lại nhé! Lần này mình sẽ cho nó thành sự thật!…Ah mai mình lại đến, nhớ giảm giá nhá!”
[Sưu tầm by Nina:)] |
| | | pOkOn96 Moderator
... : Posts : 80 Birthday : 25/10/1996 Age : 27 Đến từ : zoo A1
| Tiêu đề: Re: Ngay từ đầu đó đã là 1 trò chơi (dài nhưng hay lắm :X:X:X) Fri Jan 14, 2011 12:18 pm | |
| :P ui, chien de thuong the, up nhi`u nhi`u nghen |
| | | Bun Ngố Moderator
... : Posts : 30 Birthday : 11/10/1996 Age : 27 Đến từ : tphcm
| Tiêu đề: Re: Ngay từ đầu đó đã là 1 trò chơi (dài nhưng hay lắm :X:X:X) Fri Jan 14, 2011 12:33 pm | |
| Truyện hay qá |
| | | mon_mon Moderator
... : Posts : 91 Birthday : 02/09/1996 Age : 27
| Tiêu đề: Re: Ngay từ đầu đó đã là 1 trò chơi (dài nhưng hay lắm :X:X:X) Tue Jan 18, 2011 8:34 pm | |
| 1 bông hông chok pe' , hehehe |
| | | Nina Moderator
... : Posts : 314 Birthday : 01/10/1996 Age : 27
| Tiêu đề: Re: Ngay từ đầu đó đã là 1 trò chơi (dài nhưng hay lắm :X:X:X) Tue Jan 18, 2011 8:38 pm | |
| - mon_mon đã viết:
- 1 bông hông chok pe' , hehehe
:X |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Ngay từ đầu đó đã là 1 trò chơi (dài nhưng hay lắm :X:X:X) | |
| |
| | | | Ngay từ đầu đó đã là 1 trò chơi (dài nhưng hay lắm :X:X:X) | |
|
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |