---o0o---
Giữa trưa, cái nóng oi ả khiến mặt đường như muốn bốc hơi. Trời đã sang tháng 11 mà nắng vẫn không giảm bớt phần gay gắt. Ấy vậy mà ở một góc của khu phố, lũ trẻ con vẫn đầu trần chân đất thi nhau hò hét quanh trái bóng tròn. Cuộc vui đang lên cao trào nên đứa nào đứa nấy, dù mồ hôi nhễ nhại, cũng không thèm nghĩ đến việc bỏ về nhà.
Bên kia đường, thằng nhóc lụi cụi cạnh đống rác, nhặt nhạnh những thứ có thể bán được, chốc chốc lại ngẩng lên theo dõi trận đấu. Hồi ở nhà, nó mê đá banh lắm và còn là cầu thủ giỏi nữa. Nó đã từng mơ sẽ mua riêng cho mình một quả bóng. Bất chợt, tay nó lần vào túi áo. Mấy đồng bạc lẻ nhăn nheo nằm im lìm dưới đáy khiến nó sục sạo mãi mới lôi ra được. Nó nhẩm nhẩm tính, rồi thở dài như ông cụ non. Em nó đang ốm, mẹ nó bệnh chưa khỏi, nếu gửi tiền về hôm nay, có lẽ tối lại nhịn đói….
.
.
.
Thằng nhóc lếch thếch vác cái tải đựng đầy vỏ lon và mấy thứ đồ nhặt được, lòng khấp khởi. Bán xong đống này, thảo nào nó cũng đủ tiền gửi về cho mẹ mua thuốc, và may ra, có thể dư vài nghìn dành cho mấy ngày ăn sau. Chỉ cần nghĩ đến thế là nó đã thấy sung sướng lắm, chân bước nhanh hơn hẳn. Trên đầu, nắng vẫn chói chang kéo bóng nó in dài trên mặt đường, cái bóng mảnh dẻ xiêu vẹo của thằng nhóc mười ba mà trông như mới lên chín.
Bỗng nó đụng phải một bà to béo. Cái ví của bà ta vô tình rơi ra, lăn đến bên chân nó. Nó lập cập nhặt lên định trả nhưng bà ta đã khuất dạng sau lùm cây. Tần ngần với chiếc ví trên tay, nó nửa muốn đuổi theo nửa không. Văng vẳng trong đầu nó tiếng mẹ dặn “đói cho sạch”…
Bố mất khi con em nó còn ẵm ngửa, mẹ ốm yếu chỉ loanh quanh làm mấy việc vặt, họ hàng thân thích cũng rặt những người nghèo túng. Ngày nó quyết định ra thành phố kiếm sống, mẹ rưng rưng ôm nó vào lòng và bảo ban đủ kiểu. Mẹ không muốn nó hư hỏng. Nhưng lòng tốt chẳng thể mài ra mà ăn được. Khi đói, việc duy nhất mà người ta quan tâm là lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Và nó cũng đâu phải ngoại lệ.
Khư khư giữ chiếc ví trong tay, nó định bỏ đi. Ấy vậy mà người đàn bà đó quay lại. Nó bị chửi là đồ kẻ cắp ranh, bị bạt tai hai cái. Bà ta dọa đem nó ra công an, nó sợ, khóc nức nở. Người ta xúm đến xem như xem một trò xiếc thú hay ho nào đấy. Nhân lúc bà ta vung tay huyên thuyên với mọi người, nó vùng bỏ chạy. Nó thoát, nhưng phải bỏ lại cái tải, công sức cả ngày của nó.
.
.
.
Nó đem chuyện ấy kể cho lão què. Chẳng ai biết tên lão, chỉ biết lão bị liệt hai chân, ngày ngày hát rong ở đầu chợ. Lão ở trong cái lán lụp xụp, sáng thì chui ra kéo nhị mà hát ư ử, tối lại chui vào ngủ. Nó tình cờ quen lão vào ngay hôm đầu ra thành phố, được lão bẻ cho nửa cái bánh mì.
Nghe chuyện của nó, lão cười hềnh hệch:
- Mày ngu bỏ mẹ! Miếng ăn đến tay còn làm mất.
Nói rồi, lão lại lim dim, bảo:
- Mà thôi, mày mà lấy sau quen thói, đi ăn trộm ăn cắp thì hỏng con ạ. Ngày xưa tao vì thế mà bị đánh què đấy, tiên sư bọn nó. Ông thó có mỗi con chó, thế mới biết chó nó còn quý hơn người. Khốn nạn!
Nó tròn mắt:
- Ông có bị công an bắt không ạ?
- Lần ấy thì không. Bọn nó đánh tao như thế sao dám đưa lên công an, có mà đi khám với nhau. Nhưng tao từng ở tù rồi. Cơ mà thế lại sướng, cơm ăn ba bữa, sáng chiều đi lao động, ung dung thoải mái. Kể ra còn sướng hơn vạ vật ngoài này.
- Ông không bị đánh á? Mẹ cháu bảo người ác vào đấy bị người ta dùng roi tra tấn, sợ lắm.
- Cái loại đàn bà chỉ dọa nạt là giỏi. Bọn hung hăng ở ngoài vào trại co vòi hết. Mấy ông công an cũng chẳng làm khó tao bao giờ….
Lão còn nói nhiều nhiều nữa. Nhưng những lời nói của lão như trôi tuột qua tai nó. Trong đầu nó lúc này chỉ còn váng vất mấy chữ “cơm”, rồi “nhà tù”. Lâu lắm rồi nó chẳng có một bữa ăn no, huống gì đến cơm trắng, sao dám mơ được ăn ba bữa một ngày. Nó thèm, và nó ước ao. Nó thấy cái nơi ấy sao giống với những gì người ta gọi là thiên đường thế. Và nó muốn được ở trong tù. Ngày xưa, nghe thấy mấy từ đó, nó sợ sệt như trẻ con sợ ông ba bị, thế mà bây giờ nó lại có ý nghĩ nực cười là đi ở tù. Song nó lại chột dạ. Vào ấy rồi, lấy ai nuôi mẹ và em nó? Nó lại thở dài như ông cụ non…
.
.
.
Nó vuốt phẳng những tờ tiền nhăn nheo một cách cẩn thận. Hôm nay tiếp tục là ngày đen đủi của nó. Nhặt nhạnh chả được bao nhiêu, đã thế mụ đồng nát còn trả nó rẻ mạt quá. Nó ức mà không làm gì được.
- Ê cu! Hôm nay kiếm chác thế nào?
Nó giật mình. Lại bọn nó, tụi đầu gấu hay lượn lờ “xin đểu”. Nó cuống, lập cập giấu nhẹm mấy tờ bạc.
- Dạ, kém lắm ạ. Các anh…
- Ấy, bọn này chỉ xin ít đồng gọi là uống nước. Chú mày cứ cống đây chút ít, tụi này sẽ biến, được chưa?
- Em… em… không có thật ạ.
- Câm mẹ mày đi! Khôn hồn thì nôn hết ra đây!
- Các anh tha cho em. Em không có mà.
Nó mếu máo. Nhưng sức lẻo khẻo của thằng nhóc mười ba sao đấu lại ba tên bặm trợn. Nó đành mất trắng, thậm chí còn bị tụi kia đánh một trận. Chỉ vài nghìn lẻ mà bọn ấy cũng nỡ lấy của nó. Nó nằm bẹp trên nền đất lạnh, từ hai khóe mi, nước cứ ri rỉ chảy…
.
.
.
Nó lầm lũi bước, định bụng ra chỗ lão què xem lão có gì ăn được không. Biết đâu lão lại cho nó ít vụn bánh hay miếng sắn bỏ bụng. Trời đã trở lạnh, gió buốt từng cơn thổi qua làn áo mỏng tang. Nó khẽ rùng mình.
Lão què ngồi đấy, trước cái lán lụp xụp, đầu gục bên cây đàn, cứng đơ. Cái dáng gầy đét như chực đổ xuống. Nó đứng lặng, rồi bất chợt òa lên nức nở:
- Ông ơi, con muốn đi tù…..
The end
Ngày lặng gió
1.28 p.m
22/10/2010
(ST)
Author: Vampy (or Vamp, Vampire, etc.)
Status: Complete
Genre: One-shot, Tragedy, Angst
Summary: Ước muốn lớn nhất của nó lúc này, là được ở tù.